Cưới xong chồng dắt tôi ra nghĩa địa chỉ vào ngôi mộ: Em chỉ thay thế thôi, đây mới là vợ anh

Tôi vừa lấy chồng mà buồn quá mọi người ạ, biết là không nên ghen với người đã chết, thế nhưng vẫn thấy tủi thân quá.

Tôi với anh quen nhau cách đây hơn 1 năm, dù kém anh 10 tuổi nhưng tìm hiểu thấy hợp nên tôi vẫn yêu. Anh là người thành phố, còn tôi từ quê lên đây học và làm việc. Thời gian yêu nhau anh chưa từng đưa tôi về nhà, chỉ có đón đi chơi hoặc đi ăn thôi. Gần ngày cưới tôi mới về nhà chồng tương lai ra mắt. Bố mẹ anh ưng tôi ngay từ lần gặp đầu tiên, mẹ anh còn cầm tay tôi bảo:

“Thằng Huy mãi không lấy vợ, bố mẹ cũng lo lắm, may có con để ý, hai đứa xem nhanh nhanh cưới để bố mẹ có cháu bế”

Tôi cũng xúc động lắm vì thấy mẹ anh rất hiền, không phản đối gì khi gia đình anh khá giàu có, so với bố mẹ tôi ở quê thì khác xa một trời một vực. Sau buổi đó 2 gia đình cũng qua lại nói chuyện và lễ cưới được tổ chức rất hoành tráng. Nhà traichuẩn bị lễ lạt lên xin dâu rất tươm tất. Riêng tôi được mẹ chồng trao cho 10 cây vàng để làm vốn.

Hôm đón tôi vào nhà, bà còn dặn dò đủ thứ:

“Thằng Huy có tuổi rồi cũng hơi trái tính trái nết, con cố gắng chịu đựng nó nhé”

“Dạ, anh Huy cũng thương con lắm mẹ ạ”

Lúc đấy tôi cũng nghĩ có thể do mẹ chồng thấy tôi với anh lệch nhau tận 10 tuổi, sẽ có những suy nghĩ, lối sống không hợp nên bà lo xa vậy.

Cưới xong xuôi, bọn tôi cũng về ngoại lại mặt rồi mới lo dọn dẹp bên nhà chồng. Hai hôm đầu, vợ chồng chẳng có đêm tân hôn gì cả. Căn phòng cưới của tôi các cháu con chị gái chồng vào nằm làm tung hết cả lên. Hôm sau tôi một mình dọn bở cả hơi tai mới xong đống lộn xộn đấy.

Cưới xong, mọi người về hết, chẳng hiểu sao tôi lại thấy căn nhà 5 tầng, rộng thênh thang có gì đó lạnh lẽo, chẳng ấm áp gì cả. Bố mẹ chồng thì cứ trầm trầm tính như thế.Còn chồng tôi từ hôm cưới đã 1 tuần không đả động gì đến vợ. Ngày anh vẫn xách túi đi làm rất bình thường. Tôi phàn nàn thì anh chỉ trả lời:
“Vừa cưới xong, mệt.”

Rồi 1 tuần sau anh bảo tôi:
“Em chuẩn bị mặc đồ lịch sự kín đáo vào anh đưa đi đến chỗ này”
Nghe chồng nói có vẻ bí mật lắm nên tôi cũng răm rắp làm theo. Ra xe thì thấy anh đã chuẩn bị sẵn một lẵng hoa quả nhập ngoại nhìn đẹp lắm, còn có cả thẻ hương nữa. Tôi hỏi đi chùa à nhưng anh không trả lời.

Chồng lái xe đưa tôi ra thẳng nghĩa địa, đến một ngôi mộ nằm ngay ngắn ở đó. Tôi run run bảo:
“Ai vậy anh?”

Anh châm hương cắm vào mộ rồi nhìn tôi:
“Anh cưới em cũng chỉ là thay thế thôi, đây mới là vợ anh. Nếu em chấp nhận được thì tiếp tục, còn không anh chịu”
“Anh nói cái gì cơ…”

Lúc này chồng tôi mới kể, người nằm dưới kia là vợ cũ của anh. Cách đây mấy năm, hai người cưới nhau được vài tháng, chưa có con cái gì thì chị bất ngờ bị tai nạn qua đời. Suốt từ đó đến nay anh không màng đến ai, một lòng chung thủy với chị cho đến tận lúc gặp tôi.

Tôi nghe xong mà gai cả người, lắp bắp chả nói được gì. Từ hôm đó chồng mặc nhiên coi tôi như là người thế thân cho chị vợ cũ, chứ anh chẳng yêu thương gì tôi hết.

Chị ấy đã mất cách đây lâu lắm rồi, vậy mà chồng tôi vẫn tôn thờ quá mức, rồi coi người đang sống sờ sờ đây, sẽ cùng anh đi nốt quãng đời còn lại chẳng ra gì cả. Tôi có nên tiếp tục cố gắng chờ đợi một ngày anh ấy sẽ yêu thương mình hơn không, hay là chấm dứt cho xong chuyện?

Bình luận: